Nghề Làm Phi
phan_46
Thục quý phi nhìn về phía Trang Lạc Yên: “Muội muội ngủ
không được sâu lắm nhỉ?”
“Tỉ tỉ quá lời, hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, muội muội đâu dám không cẩn
thận.” Trang Lạc Yên mỉm cười, gương mặt còn mang theo xuân ý vô hạn.
Thục quý phi nghe đến đó, nụ cười càng thêm tươi tắn: “Muội muội nói phải.”
Trang Lạc Yên nhìn ý cười trên mặt Thục quý phi, nghĩ thầm trong bụng, không
biết trong lòng nàng ta lúc này đang nguyền rủa mình thế nào đây?
Thỉnh an kết thúc, các phi tần đều chào ra về, Hòa Ngọc quỳ gối bóp chân cho
Hoàng hậu, băn khoăn hỏi: “Nương nương, nô tì không hiểu, Chiêu phi nương nương
luôn khiêm tốn kín đáo, sao hôm nay lại tỏ vẻ đối nghịch với Thục quý phi nương
nương thế ạ?”
“Nếu nàng ta chỉ biết nhường nhịn thì làm sao ngồi vững ở vị trí hôm nay,”
Hoàng hậu cười nhạt, “Chúng ta đều đã xem nhẹ Trang Lạc Yên rồi. Lúc này người
hối hận nhất chỉ e không phải là bổn cung mà là vị Thục quý phi luôn cho mình
là người trọng yếu nhất trong lòng Hoàng thượng kia cơ.”
Hòa Ngọc nhìn sắc mặt chủ tử mình, vội cúi đầu, chuyện Hoàng hậu nương nương
không thích Thục quý phi nàng cũng biết, nhưng thật không ngờ nương nương lại ghét
Thục quý phi đến mức này.
Bên ngoài cung Cảnh Ươngcác phi tần lớn nhỏ hành lễ tiễn, Trang Lạc Yên nhìn
Thục quý phi lên kiệu rời đi mới vịn tay Vân Tịch lên kiệu, nghe một loạt tiếng
quỳ an phía sau, đầu nàng hơi chao đảo, tựa hồ có cảm giác choáng váng.
Khẽ cau mày, trong lòng Trang Lạc Yên có cảm giác không ổn, ra khỏi phạm vi
cung Cảnh Ương, nàng cúi đầu nói khẽ với Vân Tịch đi bên cạnh kiệu; “Em đến
Thái y viện mời vị Mao thái y vẫn thường xem mạch cho ta tới đi.”
Vân Tịch thấy chủ tử nhà mình có vẻ nghiêm nghị, không dám chậm trễ, vâng một
tiếng rồi vội vã đi nhanh về phía Thái y viện.
“Ngươi nói là thấy đại cung nữ Vân Tịch của cung Hi Hòa đi về phía Thái Y
viện?” Thục quý phi ngồi trên kiệu, nghe thái giám báo lại, thoáng biến sắc,
sau lại nhanh chóng nở nụ cười. “Mấy ngày nay muội muội của bổn cung không được
khỏe, bổn cung cũng nên đến thăm nàng ấy một lát.”
Lăng Sa nghe vậy bèn cười: “Chủ tử nói phải ạ, hôm qua nô tì còn nghe Sơ Tinh
hầu hạ Tô tu nghi nói, Tô tu nghi rất nhớ nương nương đấy.”
“Bổn cung cũng nhớ muội muội này, đi tới chỗ Tô tu nghi đi.” Thục quý phi nói
xong lại hạ giọng, “Sai người để ý Thái Y viện một chút.”
***
Rất nhanh, Mao thái y đã được mời đến cung Hi Hòa, song kết quả chẩn ra hỉ mạch
khiến Trang Lạc Yên khá bất ngờ.
“Chắc chứ?” Trang Lạc Yên thu tay về, nhìn gương mặt phủ đầy nếp nhăn của Mao
thái y, nhận tách trà Thính Trúc đưa tới, chậm rãi nhấp một ngụm, “Mong rằng
lần này Mao thái y sẽ không nhầm.”
Mao thái y nghe đến đó, thoáng rùng mình một cái, cả người như rớt xuống hầm
băng. Vị Chiêu phi này đã biết lần trước chẩn ra hỉ mạch là một nhầm lẫn, lại
nghĩ đến từ lúc làm bộ sảy thai tới giờ, phân vị của Chiêu phi đã thăng tiến
bao nhiêu, Mao thái y liền có cảm giác thở không nổi nữa. Đây là một nhân vật
vô cùng lợi hại, mà đáng sợ nhất chính là, một người đàn bà như vậy trong mắt
người khác lại là một kẻ chỉ có chút nhan sắc mà chẳng có bao nhiêu đầu óc, thế
mới thấy, tâm cơ vị này sâu đến đâu.
Trang Lạc Yên tủm tỉm cười, nhìn Mao thái y sợ toát mồ hôi: “Xem ra hôm nay
trời nóng quá nhỉ, nay Mao thái y tuổi tác đã cao, mấy năm nay bôn ba vất vả vì
các chủ tử trong cung, thật là dốc lòng dốc sức. Bổn cung nghe nói cháu trai
của ông rất có tài trong nghề y, nếu có thể vào Thái y viện tiếp nhận vị trí
của ông thì Mao gia có thể coi là thế gia trên y đạo rồi.”
Đừng tin tiểu thuyết nói những vị thầy thuốc có y thuật cao đều không thích vào
Thái y viện, trong Thái y viện đều là hạng giá áo túi cơm. Hiện thực quả thật
trái ngược với tiểu thuyết, chẳng lẽ bạn không thấy bất cứ cơ quan tổ chức nào
dán cái mác “nhà nước” lên đều sẽ làm người ta cảm thấy hoành tráng hơn vài
phần hay sao.
Vì vậy, có thể vào Thái y viện chính là một sự công nhận đối với y thuật của
một thầy thuốc, bởi vì ngự y, thái y, y nữ của Thái y viện đều là người phục vụ
hoàng thất hay quan lại cao cấp nên muốn vào Thái y viện đều phải “qua năm ải
chém sáu tướng”, xét về y thuật, xét về xuất thân, xét về phẩm đức phong độ và
hành xử, thầy thuốc là người cứu giúp sinh mệnh, người thuộc giai cấp thống trị
có ai dám lấy tính mạng mình ra làm trò đùa?
Mao thái y run lên trong lòng, hiểu được ý của Chiêu phi, vội dập đầu nói: “Vi
thần khấu tạ ân điển của nương nương.”
Đặt tách trà bằng ngọc bích xuống, Trang Lạc Yên mỉm cười: “Bổn cung chẳng qua
chỉ thuộc phân vị phi, nào gánh được hai chữ ‘ân điển’ này, Mao thái y quá lời
rồi.”
Mao thái y ngẩng đầu nhìn Trang Lạc Yên, lần thứ hai dập đầu: “Vi thần lỡ lời.”
“Ông không cần làm vậy đâu.” Trang Lạc Yên nhìn bộ râu đã hoa râm của Mao thái
y, khoát khoát tay: “Lui ra đi, sau này cứ cẩn thận xem mạch cho bổn cung là
được.”
Mao thái y biết Chiêu phi muốn ông ta một lòng một dạ giúp mình bảo vệ thai nhi
trong bụng, hiện trạng hôm nay khiến ông không thể nghĩ nhiều, ông bèn quỳ lạy
rồi lui ra ngoài.
Thấy Mao thái y đã đi khuất, Thính Trúc mới băn khoăn mở miệng: “Chủ tử, nay
mạch tượng chỉ mới hơn một tháng, thai nhi còn chưa ổn định, liệu có nên che
giấu một thời gian, nô tì lo rằng…”
“Che giấu thì được gì?” Trang Lạc Yên bình thản nói, “Chẳng phải có vết xe đổ trước
đó sao, che giấu cuối cùng sẽ rơi vào kết cục nào chứ?”
Cúi đầu nhìn cái bụng còn phẳng lì, lần này nàng muốn cược một phen, cược xem
Hoàng đế có thật tâm muốn đứa bé này. Thành Tuyên đến không phải một hôn quân
bị hậu cung quản chế, nếu hắn thực sự muốn một người nào đó được mẹ tròn con
vuông, nhất định sẽ không có nhiều thứ “ngoài ý muốn”, trừ phi sức khỏe nàng
thực sự không thể giữ được.
Đẩy cửa sổ, nhìn về phía cung điện của Đế vương, nàng thầm nghĩ, không biết
Hoàng đế thấy mình thành thực khai báo việc bản thân đã có thai thì sẽ phản ứng
thế nào nhỉ?
Cung điện của Đế vương chưa bao giờ thiếu xa hoa và khí phách. Được mời tới đây
hầu nghe khúc, Hoàng hậu và Thục quý phi đều bày ra phong thái riêng, sắc mặt
bình thản nhìn dáng người xinh xắn mềm mại của ca cơ, miệng thỉnh thoảng lại
nói mấy câu tán dương.
Phong Cẩn bưng tách trà, như cười như không, nghe Thục quý phi khen ca cơ, đến
khi khúc hát kết thúc mới lên tiếng: “Thanh âm quả êm tai, chỉ tiếc vẫn thiếu
vài phần thần vận, đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Hoàng thượng đã từng nghe diệu âm của Nhu phi, tất nhiên sẽ nghĩ giọng hát của
người khác luôn thiếu vài phần thần vận,” Hoàng hậu liếc nhìn Thục quý phi,
giọng tán thưởng, “Thiếp vào cung đã nhiều năm, chưa từng nghe được giọng hát
nào hay hơn giọng Nhu phi.”
Thục quý phi lộ vẻ tán thành ra mặt nhưng trong lòng lại âm thầm trào phúng, từ
khi nàng vào cung, thấy Hoàng hậu vẫn luôn bày ra bộ dáng rộng lượng hiền đức
này, chỉ tiếc Hoàng thượng vĩnh viễn đối xử thường thường với nàng ta, kính
nhiều hơn yêu. Mặc dù người này thân ở phượng vị nhưng vẫn chỉ là một người
đáng thương mà thôi.
Nhấc tách trà tinh xảo trước mắt, khóe môi Thục quý phi cong lên một nụ cười
nhàn nhạt, bản thân nàng ta là nữ tử tôn quý nhất thiên hạ thì sao, nàng lại có
được sự sủng ái mà Hoàng hậu đời này đừng mơ có được.
Phong Cẩn biếng nhác nghe Hoàng hậu nói xong, vừa định tiếp lời lại thấy ở cửa
có một tên thái giám vẻ mặt vui mừng đang nói gì đó với Cao Đức Trung, hình như
là cung thị cung Hi Hòa.
Khoát tay áo, để cho những nhạc công ca cơ dừng lại, Phong Cẩn gọi: “Cao Đức
Trung, cho hắn vào đây bẩm báo.”
Sau khi nhìn thấy thái giám quỳ trước mặt mình, Phong Cẩn mới nhớ ra, đây là
thái giám khá được trọng dụng trong cung Chiêu phi, nhìn cậu ta vui mừng ra mặt
khiến hắn hơi tò mò.
“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, nô tài tới báo tin vui cho Hoàng thượng ạ.”
Thái giám quy củ quỳ xuống, không vì vui quá mà loạn chân tay.
Đuôi mày khẽ động đậy, Phong Cẩn không tự chủ được bèn ngồi thẳng lưng, vẻ mặt
lại vẫn không hề thay đổi: “Ái phi của trẫm lại có chuyện tốt gì muốn báo?”
Bàn tay bưng tách trà của Thục quý phi đã cứng lại rồi, nàng nghĩ tới một khả
năng mình không muốn nghe nhất, đuôi mắt lại khẽ quét sang Hoàng hậu, quả nhiên
thấy vẻ rộng lượng trên mặt đối phương đã sượng lại.
“Bẩm Hoàng thượng, vừa rồi thái y bắt mạch cho nương nương, thái y nói, Chiêu
phi nương nương đã mang long thai hơn một tháng ạ.”
Quả nhiên, Thục quý phi cười khổ trong lòng, tuy rằng không thừa nhận Chiêu phi
được sủng ái hơn mình nhưng nàng không thể không nói, mệnh của Chiêu phi thật
quá tốt.
“Chiêu phi có thai rồi?!” Hoàng đế vốn đang ngồi thẳng người đã hơi nghiêng về
phía trước, mặt mang sắc mừng: “Là Chiêu phi bảo ngươi tới?”
“Nương nương vừa nghe có thai liền mừng đến chảy nước mắt, vội sai nô tài tới
báo tin cho Hoàng thượng ạ.” Vẻ vui mừng trên mặt thái giám không thể che giấu
được, “Nếu không phải hai vị cô cô ngăn cản mãi, chỉ e chủ tử đã tự mình đến
gặp Hoàng thượng rồi đấy ạ.”
Thục quý phi nghe thái giám cung Hi Hòa nói những lời này, trong lòng sinh cảm
giác khó chịu. Hành vi của Trang Lạc Yên lần này quá điên cuồng vội vã rồi,
chẳng lẽ trong cung chỉ mình nàng ta có thai? Thật không biết Chiêu phi làm như
vậy là vì quá mừng hay là vì nguyên nhân nào nữa, như thể hi vọng cả hậu cung đều
biết nàng ta có thai, vậy chẳng phải là muốn toàn bộ phi tần hậu cung ghen ghét
với mình hay sao?
Quả nhiên, cụm từ “đắc ý quên mình” này ai cũng có thể dùng được.
Nếu là người khác, Phong Cẩn có lẽ cũng sẽ nghĩ như Thục quý phi, nhưng lúc này
người làm ra hành vi ấy lại là Chiêu phi, lòng hắn hiểu rất rõ, vì sao Chiêu
phi lại vui mừng đến quên mất tất cả như thế.
Chiêu phi đã thực tâm yêu hắn, vì vậy khi sảy thai mới có thể tuyệt vọng đau
khổ đến thế, lần thứ hai có thai đã cho nàng hi vọng, thậm chí khiến nàng quên
mất hậu cung hiểm ác đáng sợ đến nhường nào, chỉ nhất nhất muốn cho hắn biết,
bọn họ lại có con rồi.
Ngay khi Hoàng hậu và Thục quý phi nghĩ rằng Hoàng đế sẽ bắt đầu ban thưởng gì
đó thì bọn họ lại thấy người đứng lên, sải bước ra ngoài cung điện.
“Cung tiễn Hoàng thượng.” Hoàng hậu và Thục quý phi quỳ gối, đưa mắt nhìn theo
bóng dáng Hoàng đế nhanh chóng biến mất ở cửa cung, lòng trăm mối ngổn ngang.
Đại điện chợt trở nên vắng lặng, ngoại trừ cung thị lẳng lặng quỳ cạnh cửa, bên
trong chỉ còn Hoàng hậu và Thục quý phi đứng đó.
Hoàng hậu đi về phía cửa, nghe âm thanh cung tiễn mềm nhẹ, hơi quay đầu nhìn
Thục quý phi ngoan ngoãn cúi đầu kính cẩn; cho đến khi đầu gối nàng ta hơi run
lên mới mở miệng: “Hậu cung không chỉ có mình nàng là người hiểu rõ mọi việc,
cứ tự cho là nhìn thấu nàng ta, đâu biết được nàng ta cũng đã nhìn thấu mình.”
Dứt lời Hoàng hậu vịn tay cung nữ, bày ra vẻ uy nghi của một quốc mẫu, đi ra
khỏi cung điện của Đế vương.
Chỉ cần nàng còn là Hoàng hậu, nàng chính là thê tử của Hoàng đế, Hoàng hậu của
Thành Tuyên đế Cửu Châu, phi tần được sủng ái đến đâu cũng chỉ là một món đồ
của Hoàng đế, sử sách sau này vẫn sẽ viết tên nàng trên những người này, ai
cũng không thể vượt qua.
Thục quý phi đứng thẳng người, sắc mặt trầm xuống, nhưng đưa mắt nhìn cung thị
của Hoàng đế quỳ bốn phía lại vẫn không đổi sắc mặt, đi ra ngoài.
Khi Phong Cẩn tới cung Hi Hòa, thấy bao trùm khắp nơi là một vẻ hân hoan mừng
rỡ. Hắn gặp nữ tử ấy đang đứng ở cửa cung tủm tỉm nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn
dường như hơi mơ hồ trong màn mưa thu rả rích. Hắn ngồi trên kiệu nhìn nàng,
tựa như thấy lại bộ dạng tuyệt vọng khi nàng không ngừng nói, con của hai người
đã mất rồi.
Xuống khỏi kiệu, cầm bàn tay ấm áp của Trang Lạc Yên, thấy nàng mặc thật dày
mới cười nói: “Trẫm vừa nghe được tin vui liền vội tới ngay.”
“Thiếp cũng đang nghĩ xem Hoàng thượng liệu có tới hay không,” Trang Lạc Yên
cười vẻ thỏa mãn, “Quả nhiên Hoàng thượng tới rồi.”
“Yên Yên tự phỏng đoán tâm tư của Hoàng đế, không sợ trẫm trách phạt?” Cuối thu
đã se se, Phong Cẩn lo Trang Lạc Yên nhiễm lạnh bèn ôm nàng vào trong phòng,
“Mấy ngày nay mưa nhiều, thời tiết lạnh xuống không ít, nàng phải chú ý hơn
đấy.”
Đột nhiên nghe Hoàng đế gọi mình như vậy, Trang Lạc Yên có ảo giác hưởng lộc
nhờ con, nàng nghiêng đầu nhìn tình cảm chứa chan trong mắt đối phương, nụ cười
càng thêm ngọt ngào: “Thiếp không dám để mình sinh bệnh đâu, nghe Mao thái y
nói, có thai mà uống thuốc sẽ không tốt cho đứa nhỏ trong bụng.”
Trang Lạc Yên vừa nói như vậy, Phong Cẩn liền phát hiện đối phương ăn mặc dày
dặn hơn xưa, tuy không có được phong tư trác việt như những phi tần khác nhưng
lại có thêm đôi phần chân thực.
“Nói đến phỏng đoán tâm tư Hoàng đế, thiếp liền gặp vấn đề rồi đây. Thiếp luôn
ngẫm xem Hoàng thượng lúc nào sẽ đến, sẽ thích thiếp mặc gì, chải tóc kiểu gì,
nên học những gì mới có thể để Hoàng thượng thích thiếp hơn một chút.” Bàn tay
đang nắm cổ tay hoàng đế lại hơi siết mạnh thêm, “Thiếp luôn nghĩ, biết thêm
một chút về những điều Hoàng thượng ưa chuộng, Hoàng thượng sẽ thích thiếp
hơn…”
Nhận ra mình đã nói hơi nhiều, Trang Lạc Yên ngoảnh đàu sang một bên vẻ mất tự
nhiên, như là ngại ngùng lại như lo sợ.
Phong Cẩn nghe xong mấy lời tâm sự ấy, nhìn dáng vẻ không dám đối diện với mình
của Trang Lạc Yên, cười nói: “Sao lại ngốc như vậy, nhưng mà trẫm lại rất
thích.”
Nghe nói thế, Trang Lạc Yên mới lộ vẻ đắc ý, hơi hất đầu: “Đương nhiên rồi,
thiếp là mẹ đứa nhỏ của người cơ mà.”
Mẹ đứa nhỏ?
Phong Cẩn nhíu mày, nhưng không tỏ ý gì, dắt Trang Lạc Yên bước qua cửa cung Hi
Hòa.
Bên hòn non bộ cạnh hồ sen của cung Hi Hòa, Hoàng hậu ngồi trên phượng liễn,
nhìn Hoàng đế dắt tay Chiêu phi đi vào, vẻ mặt hai người nàng không thấy rõ
nhưng cách bọn họ ở chung lại làm nàng thấy được điều gì đó khác lạ.
“Hoàng hậu nương nương, lúc này chúng ta có vào không ạ?” Hòa Ngọc ngập ngừng
hỏi.
“Quay về cung Cảnh Ương.” Hoàng hậu vịn tay vào tay cầm của phượng liễn, nhắm
hai mắt lại, phượng liễn chuyển hướng, càng lúc càng xa cung Hi Hòa.
Chưa tới một canh giờ, tin Chiêu phi của cung Hi Hòa có thai đã truyền khắp hậu
cung, thậm chí cả tin Hoàng thượng đến nay vẫn chưa ra khỏi cung Hi Hòa cũng đã
truyền đến tai mọi người.
Trước đây trong cung không phải không có phi tần mang thai nhưng chưa từng thấy
Hoàng thượng coi trọng như vậy, trong cùng một vấn đề “có thai”, đãi ngộ dành
cho phi tần được sủng ái quả là khác biệt so với phi tần không được sủng ái.
Còn Hoàng hậu, chỉ sau một canh giờ đã ban thưởng cho cung Hi Hòa một đống, mỗi
món đều có giá trị không tầm thường, nhưng món nào cũng sẽ không khiến người ta
hoài nghi.
Thái độ của Hoàng hậu đã hết sức rõ ràng, nàng coi trọng bào thai trong bụng
Chiêu phi, đồng thời cảnh cáo các phi tần khác đừng nên có tâm tư mờ ám gì.
Các phi tần đều cảm thấy kỳ quái, xưa nay đâu thấy Hoàng hậu thân cận lắm với
Chiêu phi, huống chi, nếu bọn họ nhớ không lầm, chuyện biểu muội Hoàng hậu bị
phế có liên quan đến vị này, sao bây giờ Hoàng hậu lại rộng lượng hiền lương
triệt để như thế?
***
Từ khi tin Trang Lạc Yên có thai được truyền ra, đồ ban thưởng rót vào cung Hi
Hòa liên tục không ngớt. Trang Lạc Yên nhìn những đồ vật rực rỡ sắc màu do
Trang gia dâng vào cung, uể oải ngáp một cái, thường ngày nàng vốn lười nhác,
nay mang thai lại càng làm biếng hơn.
“Nương nương, có hạt mưa rồi, người nên mặc thêm chiếc áo ngoài đi.” Vân Tịch
cầm áo choàng khoác thêm cho Trang Lạc Yên, thấy nàng uể oải không có tinh thần
bèn nói, “Nếu nương nương thấy buồn chán, hay là bảo điện Trung Tỉnh đưa mấy
thứ nho nhỏ tới?”
Điện Trung Tỉnh là nơi quản lý và phân phối mọi vật liệu trong cung, mà Hoàng
đế sẽ không cho phép phi tần hậu cung dính vào việc này, nắm rất chặt hoạt động
của điện Trung Tỉnh, vì vậy những phi tần bình thường muốn ra tay hại người từ
vật dụng của điện Trung Tỉnh, trước tiên phải có được lòng tin tuyệt đối.
Trang Lạc Yên hiểu ý Vân Tịch, nhưng bây giờ nàng không có tâm tình nuôi động
vật, có thai mà đi nuôi động vật khác là không có trách nhiệm với thai nhi. Nơi
này không có phòng dịch, nếu nhiễm phải vi-rút uốn ván hay gì đó thì có muốn
khóc cũng khóc không nổi đâu.
“Thôi đừng, chó mèo gì đó, ai biết có người nào từng chạm vào.” Thính Trúc bưng
canh đến, đặt lên bàn tròn nhìn ra phía cửa sổ, “Nay nương nương có thai, không
thể bất cẩn dù chỉ một chút.”
Vân Tịch thấy Thính Trúc nghiêm nghị như vậy, bật cười, nói: “Ái chà chà, hiếm
gặp đây, hôm nay Thính Trúc cô nương của chúng ta định ra chiến trường chắc.”
“Ai nói không phải chứ, ngươi cũng đừng nói ta, cung chúng ta từ trên xuống
dưới, lúc này ai mà không cẩn thận,” Nói đến đây, Thính Trúc lại hơi lo lắng,
“Đã như vậy rồi mà phòng bếp dạo này vẫn có vài thứ lạ tuồn vào đấy.”
Hôm nay thì sơn tra, cua mới tiến cống, ngày mai lại ý dĩ, hạnh nhân, nếu không
nhờ Vân Tịch hiểu biết những thứ này, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
Chủ tớ đang nói chuyện, bỗng thấy Phúc Bảo hớn hở đi vào, theo sau còn có hai
ma ma và mấy cung nữ mang theo các loại đồ chơi, vật trang trí các màu.
Phúc Bảo hành lễ xong mới nói nguyên nhân, hai người này là hai ma ma có kinh
nghiệm sẽ tới chuyên hầu hạ Trang Lạc Yên trong thời gian mang thai, hai vị ma
ma trông không có gì đặc biệt, ăn mặc đàng hoàng, hành vi cử chỉ đều rất già
dặn, chắc là cũng có khả năng.
Trang Lạc Yên bảo Vân Tịch tự mình đi thu xếp chỗ ở cho hai người, thưởng vài
thứ cho họ, lần này Hoàng đế dốc nhiều công sức như vậy quả khiến nàng bất ngờ.
“Hoàng nhi ngoan của ai gia còn đặc biệt cử hai ma ma cho nàng ta cơ đấy,” Thái
hậu nghe nói Hoàng đế ban thưởng ma ma chăm sóc thai phụ cho Trang Lạc Yên thì
chỉ cười châm chọc, “Hồi ấy cháu gái ai gia có thai, không thấy người tận tâm
như vậy.”
Ma ma thân cận của bà nghe vậy bèn khuyên nhủ: “Có lẽ vì năm trước Chiêu phi
nương nương mới sảy thai một lần, vậy nên Hoàng thượng mới đặc biệt lo lắng như
thế chăng? Nữ tử thai đầu không giữ được, những lần sau cũng khó khăn hơn, nay
bào thai trong bụng Chiêu phi chưa được hai, ba tháng… cũng nên cẩn thận thì
hơn.”
“Lá gan nàng ta cũng lớn đấy, lúc tiếng tăm đang nổi bật như vậy mà còn dám ra
đứng đầu sóng ngọn gió.” Thái hậu hừ lạnh một tiếng, mặc dù tâm tình không vui
nhưng cuối cùng vẫn không oán thán nhiều lời. Dù bà ta không thích Trang Lạc
Yên nhưng không đến mức lúc này tỏ ra bất mãn với Hoàng đế.
Ngày thong thả trôi đi, đã qua hơn nửa tháng, bụng Trang Lạc Yên vẫn chưa lộ
rõ, trong cung lại có tin Thiến uyển nghi chọc giận Nhu phi, bị Nhu phi phạt
quỳ hai canh giờ.
Thiến uyển nghi có dung mạo khuynh thành, cũng từng chiếm được vài phân sủng ái
của Hoàng đế, song tiến cung bấy lâu vẫn chỉ là một uyển nghi, trong hậu cung
này thân phận như vậy thật không đáng lọt vào mắt người khác. Trong mắt vài nô
tài, Thiến uyển nghi này thậm chí còn kém cả đại cung nữ của Thục quý phi hay
Chiêu phi.
Tính tình Thiến uyển nghi khá cao ngạo, không qua lại nhiều với người trong
cung. Song, chính sự cao ngạo đó đã khiến nhiều người không ưa. Vào đến chốn
này, các chủ tử lớn nhỏ ai không từng là tiểu thư được nuông chiều trong nhà,
chỉ mình nàng ta thanh cao hay sao?
Đều là người hầu hạ Hoàng đế cả, ai lại cao quý hơn ai, trong hậu cung, ai chức
cao hơn thì người đó cao quý hơn thôi, cố bày ra vẻ như thế, ai thèm xem chứ?
“Giờ này vẫn còn quỳ à?” Thục quý phi ngắm nghía một cây trâm ngọc trong tay,
nghe Tô tu nghi báo tin lại, tò mò hỏi, “Nhu phi cứ rêu rao phạt nàng ta như
vậy, không biết Hoàng thượng nghĩ gì đây.”
“Hoàng thượng thèm nghĩ gì chứ, chỉ là một uyển nghi mà thôi, huống chi lúc này
Hoàng thượng còn đang dồn hết tâm tư lên vị ở cung Hi Hòa kia kìa, làm gì có
thời gian nghĩ đến nàng ta?” Tô tu nghi mím môi gằn giọng, “Muội trông điệu bộ
nàng ta còn đáng ghét hơn cả Trang Lạc Yên.” Đang nói, nàng ta nhân ra sắc mặt
biểu tỉ mình không được vui, đành ngượng ngùng dừng lại.
Thục quý phi mất hứng ném cây trâm vào hộp, vui vẻ nơi đáy mắt cũng đã tan mất:
“Trong bụng Trang Lạc Yên còn có giống rồng, ai có thể được tôn quý như nàng ta
lúc này. Nói gì đến Thiến uyển nghi, ngay cả ta và muội cũng kém xa rồi. Muội
nhìn Hoàng hậu xem, ân cần đến thế, người không biết còn tưởng Trang Lạc Yên là
muội muội nàng ta đấy.”
Thái độ của Hoàng hậu với Trang Lạc Yên quả thật làm Thục quý phi bất ngờ, nàng
vốn cho là Hoàng hậu chỉ diễn trò, thể hiện phong thái rộng lượng hiền đức mà
thôi, nhưng đã bao nhiêu ngày qua, thái độ của Hoàng hậu đối với Trang Lạc Yên
vẫn không thay đổi, đồ ăn đồ dùng đều tăng cường cho cung Hi Hòa, những thứ
phân tới đó càng phải tra xét tỉ mỉ, không lọt bất kỳ thứ gì “đặc biệt”.
Thái độ của Hoàng hậu lần này quả có gì đó kỳ quái, trong cung trước đây cũng
từng có vài phi tần mang thai, đâu thấy Hoàng hậu vội vã lấy lòng như thế. Ngày
nàng còn được sủng ái hơn Trang Lạc Yên bây giờ cũng không thấy Hoàng hậu thân
mật ân cần với nàng. Nàng ta luôn tỏ vẻ cao quý không ai bì kịp, lúc này lại
thành tỉ tỉ tâm giao rồi.
Không hiểu được dụng ý của Hoàng hậu, Thục quý phi gạt chuyện ấy sang một bên,
vịn tay Lăng Sa nói: “Nếu ngự hoa viên đang có trò hay, chi bằng bổn cung cũng
tới xem một chút.”
Tô tu nghi vốn thích tham gia mấy chuyện như vậy, bèn hớn hở đi theo.
Đoàn người tới ngự hoa viên, thấy Nhu phi ngồi trong đình Yêu Nguyệt, phía
trước là gương mặt như hoa như ngọc, thanh thuần đáng yêu nhưng đã trắng bệch
của Thiến uyển nghi đang quỳ gối dưới bậc thềm ngoài đình.
“Thục quý phi nương nương.” Nhìn thấy Thục quý phi, Nhu phi đứng dậy cúi chào,
“Hôm nay thời tiết thật đẹp, nương nương cũng tới ngắm hoa thăm vườn sao?”
Thục quý phi cười cười, lướt qua bên cạnh Thiến uyển nghi, ngồi xuống bên trái
Nhu phi: “Vừa rồi định đi ra đây hít thở không khí trong lành, không ngờ gặp
được Nhu phi muội muội.”
Cung nữ nhanh nhẹn dâng trà và đồ ngọt đến trước mặt Thục quý phi, hai người
lại nói vài lời bâng quơ về thời tiết, lát sau, Thục quý phi mới như giật mình
kinh ngạc nhìn Thiến uyển nghi đang quỳ bên ngoài: “Ủa, đây chẳng phải là Thiến
uyển nghi đó sao, một người như hoa như ngọc thế này làm sao lại đắc tội muội
muội rồi?”
Nhu phi nâng tách trà lên, thổi nhẹ làn hơi nước trên mặt, không buồn nhìn sang
Thiến uyển nghi một cái, thong thả nói: “Mệt tỉ tỉ còn nhớ được một uyển nghi
nho nhỏ này, muội đây xưa nay tục khí, đâu cao quý được bằng Thiến uyển nghi
thanh lệ thoát tục, cho nên nàng ta nói mấy lời khó nghe, muội liền không tránh
khỏi nổi giận, quý phi nương nương tới nói đỡ cho nàng ta?”
“Nhu phi muội muội nói đùa rồi, một uyển nghi không biết lễ nghĩa đâu đáng để
làm tổn thương tình tỉ muội chúng ta.” Thục quý phi nhấp một ngụm trà nhỏ, là
trà Đại Hồng Bào thượng hạng. Cầm khăn tay chấm nhẹ vết nước không tồn tại trên
khóe miệng, Thục quý phi thở dài: “Không hiểu quy củ thì phải nên dạy dỗ lại
một lần, gần đây Hoàng hậu nương nương bận rộn cung vụ, lo không xuể, chúng ta
cũng nên đảm đương mấy việc vặt vãnh này giúp nương nương.”
Nhu phi nghe nói vậy, chỉ cười một tiếng không rõ nghĩa: “Quý phi nương nương
nói quá lời rồi, muội đây thấp cổ bé họng không dám ra thay Hoàng hậu làm việc,
chỉ là muốn trừng phạt kẻ bất kính với muội mà thôi, cái khác thì không có khả
năng.”
Thục quý phi cười cười, không tiếp đón lời nói giấu kim của Nhu phi.
Tô tu nghi bĩu môi, không dám lên tiếng.
“Ái chà, ở đây thật náo nhiệt, mấy tỉ tỉ hôm nay quả là có hứng nhỉ.”
Một giọng nói êm ái truyền đến, Tô tu nghi nhíu mày, nhìn sang, quả nhiên là
Trang Lạc Yên dẫn theo một đoàn cung nữ thái giám đang đủng đỉnh đi về phía
này.
Tâm tình của Tô tu nghi thoáng chốc u ám hẳn đi, hình như cứ mỗi lần gặp phải
người kia, nàng ta luôn cảm thấy khó chịu như vậy
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian